Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Gửi Lại Em !!!

                                                 Gửi Lại Em !!!

Giấc mộng này anh xin gửi lại em
Một chút nhớ một chút thương vừa đủ
Một chút ngông cuồng của thời trai trẻ
Một chút nhẹ nhàng chen lẫn bởi ghen tuông

Giấc mộng này anh xin gửi lại em
Gửi tất cả những niềm thương nỗi nhớ
Trang thư ấy viết xong  rồi lại xé
Mail viết rồi nhưng cũng xóa em ơi…!!!

Giấc mộng này anh xin gửi lại em
Từng gốc phố, từng con đường ngày ấy
Quán nhỏ thân thương hai ta thường đến
Nhưng bây giờ nơi ấy chỉ mình anh.. !!!

Giấc một này anh xin gửi lại em
Bao kĩ niệm ngọt ngào anh vẫn giữ
Để mai đây khi không còn nữa !
Anh cũng mỉm cười hạnh phúc nơi xa !

Fang_1985bl( 28/11/2013)







    












Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Không Đề

             
                                                   Không Đề
             Tặng Một Người Bạn

(Thơ không hay mong bạn đừng trách !!!)

Này em  nhé có chi mà sầu muộn
Mất mác nào rồi cũng sẽ qua…
Cuộc sống mong manh, đời người ngắn ngủi
Sống hôm nay đâu chắc có ngày mai….?

Này em nhé có chi mà buồn tủi
Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai
Hãy để thời gian hóa lành tất cả
Và hãy cho anh chia sớt phần nào

Này em nhé có chi mà phải khóc
Nước mắt em rơi - đâu giải quyết được gì?
Hãy mạnh mẽ vì em còn có thể
Và có anh bên cạnh khi cần…

Này em nhé có chi mà lo lắng
Bởi cuộc đời đâu cứ mãi êm trôi
Em thấy không? cảnh vật thật u buồn
Vì em đấy nên bầu trời ảm đạm!
Fang_1985bl( 19/12/2013)


Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Một chút lang mang cho nhẹ lòng !!!

   Tôi là dân kỹ thuật nhưng lại rất thích trồng hoa Hồng. Thật ra, không phải vì tôi yêu loài hoa này mà đơn giản vì chúng rất khó trồng mà theo như các nhà vườn thường mô tả về loài hoa này: “ nắng không ưa, mưa không chịu” và cực kỳ dễ nhiễm bệnh. Thậm chí ở nước Pháp các nhà vườn trồng Nho còn lợi dụng loài hoa này để dự báo các đợt tấn công của sâu, rầy. Vì theo kinh nghiệm của nhà vườn thì sâu bệnh sẽ tấn công vườn Hồng trước rồi 7-10 ngày sau sẽ đến lượt vườn Nho của họ, và nhờ vậy người ta có thể phòng ngừa.

   Có lẽ, vì tôi chỉ thích trồng mà không thích loài hoa này nên cuộc đời tôi chỉ toàn “ nhận” được gai của chúng….. ?

   Suốt 8 năm qua chưa bao giờ tôi có được niềm vui thật sự. Cứ mỗi lần đi café với bạn bè hay đồng nghiệp đều nghe những câu nói lập lại “ Sao trông H.A lúc nào cũng buồn vậy?”. Tôi mĩm cười!

   Thực! đã sinh ra trên đời ai mà chẳng muốn mình có một cuộc sống vui vẻ, “chảy đầy hoa Hồng”? Nhưng dù tôi luôn cố gắng, quyết tâm và tự nhủ với lòng “ mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả rồi sẽ ôn” nhưng không, những chuyện không may luôn lần lượt kéo đến, tôi thật sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

   Cái cảm giác con người ta khi sắp rời khỏi một nơi nào - sắp mất một thứ gì đó, thật lạ? Chỉ muốn im lặng, chẳng muốn gặp ai và lang thang một mình ngoài phố. Đôi khi muốn buông xuôi tất cả, muốn bỏ mặt mọi thứ, không suy nghĩ, không lo lắng cứ để cho cuộc đời tự trôi….

  Có những đêm dù đã gần 12h nhưng vẫn pha một ly café đen to đùng rồi ngồi đó mà uống đến gần sáng. Sáng dậy, đi làm có người hỏi “ đêm qua anh nhậu à, sao mặt bơ phờ vậy?” . Ừ! Anh uống hơi nhiều!

Giáng Sinh về rồi, một năm nữa lại đến. Mọi người vui mừng nhưng lòng con  nặng trũi. Chúa ơi?
 Đêm 09/12/2012 

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Một Chút Linh Tinh

   Tình yêu màu gì nhỉ ? Ah! Tất nhiên Tình Yêu phải là màu Hồng rồi ( theo như nhận xét của nhiều người ). Vì tình yêu là những gì tốt đẹp nhất mà Tạo Hóa mang đến cho con người !!!

   Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ khác, tôi cho rằng tình yêu thì phải là một Trắng. Tại sao? Ừ! Vì trên nền trắng ấy ta có thể vẽ lên rất nhiều màu sắc khác nhau. Nếu tình yêu của 2 người dành cho nhau thật lòng và sống vì nhau thì tình yêu ấy đích thực là màu Hồng. Còn mặt khác cũng là tình yêu nhưng trong tình yêu ấy lại chứa đầy sự ghen tuông, ích kĩ, chiếm hữu thì tình yêu đó chính là màu Đen. Còn tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, nghĩa là chỉ có cho mà không nhận thì nó là tình yêu màu Xám. Còn tình yêu của một người dành cho ai đó một cách âm thầm mà người ấy không hề biết thì nó được gọi là tình yêu màu Xanh…
   Thế nên, tình yêu màu gì là do chính chúng ta vẽ lên. Chứ bản thân tình yêu chẳng thể nào tự vẽ cho mình được? Tôi muốn vẽ màu Hồng, còn bạn ?

                                                                                                                          Café Merino 14/11/2013

                                                                                                                                Fang_19852000



Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Bài Viết Từ Yahoo Blog
Nhìn Nhận

   Tôi có một người quen. Bác ấy là người rất yêu động vật. Ở nhà bác có nuôi một con chim rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào bộ lông vũ của nó chắc chắn ai cũng phải khen vì thế bác  rất yêu quý nó. Mỗi lần tôi sang chơi nhìn thấy bác chăm sóc chú chim của mình rất cẩn thận thì tôi có thể đoán được bác đã dành rất nhiều tình cảm cho Nó. Bác ấy đã đặt hẳn cho Nó một cái tên thật đẹp.

   Nhưng có một hôm tôi sang chơi và nhìn thấy bác ấy rất buồn. Tôi bắt đầu hỏi chuyện thì mới biết. Hôm qua, khi cho chim ăn bác đã quên không đóng cửa lòng và thế là chú chim đã bay mất. Khi biết được lý do tại sao bác buồn (dù rằng không biết gì nhưng tôi vẫn cố an ủi bác). Tôi nói với bác: Bác buồn làm gì. Nếu chú chim ấy thật lòng yêu mến bác thì sớm muộn gì nó cũng sẽ quay về với bác. Còn nó không quay về nữa thì bác cũng không nên buồn. Nếu bác thật lòng yêu quý nó thì hãy để cho nó được tự do tìm đến những nơi mà nó thích. Rồi tôi lại thầm nhủ lòng mình: Tại sao chúng ta phải giữ chặt những gì không thuộc về mình vì sớm hay muộn chúng cũng sẽ ra đi và cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là ta.

   Một lúc sau Bác ấy nhìn tôi và nhìn vào chiếc lòng chim của mình. Rồi bác đứng dậy tiến lại chiếc lòng và đem chiếc lòng bỏ đi. Bác hiểu rằng chú chim mà mình yêu quý nhất sẽ không trở về bên cạnh bác nữa vì đã hơn một tuần từ khi chú chim thoát được ra khỏi lòng. Giờ thì Bác đã biết sự chờ đợi của mình là vô nghĩa. Lúc này, tôi thật sự ngưỡng mộ sự dứt khoác của bác. Ước gì trong cuộc sống hằng ngày tôi cũng có những quyết  định mạnh mẽ như vậy.

   Sau khi về nhà tôi đã nhận ra 1 điều: đôi khi sự yêu thương của mình quá nhiều dành cho môt ai đó lại trở thành sự ích kỉ và chiếm hữu. Chấp nhận từ bỏ những gì không thuộc về mình lại làm cho ta cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.


Fang_19852000(24/11/2011)


Cảm ơn em


     Thế giới thật rộng lớn nhưng để có thể tìm được người mình yêu thật khó. Xung quanh ta có rất nhiều người nhưng để có thể tìm được người mà ta yêu thương và cùng ta đi hết quãng đời còn lại thật chẳng dễ chút nào. Ta không phải là người đòi hỏi quá nhiều điều ở người mình yêu mà điều ta cần là người ấy thật lòng yêu ta. Vậy mà cũng không thể tìm được. Thế giới này sẽ tốt đẹp biết mấy khi những người chân thành trong tình yêu có thể đến được với nhau. Nhưng cuộc sống thì không phải thế, những người chân thành luôn gặp phải những người giả dối xem nhẹ chuyện tình cảm. Ta vẫn biết không ai có thể tự mình nhảy một điệu tango vậy thì tại sao ta phải cố ép mình làm gì khi mà chỉ có đơn độc mình ta.

    Nhưng ta tin cuộc sống chính là sự tìm kiếm và lựa chọn rồi ta sẽ tìm được người mà ta cần tìm. Có thể ta không thay đổi được quá khứ và khó lòng quên được người ấy trong nhất thời. Nhưng ta tin thời gian sẽ làm phai mờ tất cả rồi những ngày tháng bình yên trước đây sẽ quay trở lại.

     Cảm ơn em vì đã  cho tôi những khoảng thời gian đẹp nhất.
     Cảm ơn em vì cho tôi biết cảm giác nhớ một người là như thế nào?
     Cảm ơn em vì cho tôi hiểu thế nào là tình yêu.
     Cảm ơn em vì đã cho tôi biết thế nào là ghen tuông.
     Cảm ơn em vì đã cùng tôi  đi qua những ngày tháng cô đơn của cuộc sống.
     Và………….. cảm ơn em vì tất cả.

  Tôi không trách em mà chỉ tiếc giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt từ suy nghĩ đến hành động nhưng mọi thứ đã qua rồi tất cả chỉ còn là kĩ niệm.

  Tạm Biệt Em!

Fang_19852000(9/8/2011)


Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013


 Nỗi Nhớ                                                                  
( Tặng Ý Dâng)

Tôi rất sợ những chiều gió lạnh
Nỗi cô đơn thắm tận vào tim
Ngoài kia, từng dòng người tấp nập
Nơi đây, chỉ có tôi đơn lẻ một mình.

Tôi sợ lắm những đêm thanh vắng
Một mình ngồi nhớ kĩ niệm xưa
Dù vẫn biết tất cả là quá khứ
Nhưng lại buồn lại nhớ mãi khôn nguôi

Tôi cũng sợ những khi trời mưa đến
Cảm giác cô đơn lại xăm chiếm cõi lòng
Nỗi nhớ anh ngập tràn trong trí nhớ
Rồi dặn lòng, em sẽ cố quên anh.

Tôi cũng sợ mỗi khi ra phố
Chợt gặp anh thân mật bên Người
Em sẽ mỉm cười rồi cuối mặt bước đi
Vì em biết tất cả là quá khứ…….

                                                           Fang_19852000_  8/10/2011

Nỗi Niềm                         

(Tặng cho những ai chưa tìm được một nữa của mình khi mùa đông về.)

Em ở đâu giữa  phố phường tấp nập
Để mình anh lẻ bước giữa đêm dài
Phố xá đông vui chỉ riêng anh cô độc
Đi tìm về kỉ niệm của ngày xưa.

Anh rảo bước mà nghe lòng trống trãi
Bước chân anh nặng trĩu những nổi sầu
Chân cứ bước nhưng đường về xa lắm
Bởi anh đi mà chẳng biết về đâu.

Trời lạnh lắm! em ơi đông đã đến
Chiếc áo mong manh không đủ ấm cho mình
Nhưng chắc gì anh cần chiếc áo âm hơn
Mà  anh thiếu một bàn tay sưởi ấm.

                           Mùa đông 3/10/2011_Fang_19852000





- Từ Blog Yahoo.............!!!


Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Có Những………..!!!

-    Có những con đường người ta cứ đi mãi mà vẫn không thể tìm được đích đến !!!
-   Có những giới hạn dù cố gắng lắm mà vẫn không thể vượt qua !!!

-   Có những suy nghĩ dù rất kĩ nhưng vẫn mắc sai lầm !!!

-   Có những con người dù cố tỏ ra mình cao trọng hơn người khác nhưng vẫn lộ vẻ tầm thường !!!

-   Có những thứ tình cảm dù cố gắng vung đắp nhưng rồi cũng gẫy đổ !!!

-   Có những người dù cố tỏ ra mình khôn ngoan nhưng thực chất vẫn là một kẻ khờ !!!

-   Có những cuộc tình dù sâu đậm đến mấy nhưng rồi vẫn có một kết thúc buồn !!!            

           Thế nhưng, dù cuộc sống này có ra sao thì xin hãy nhớ rằng: Mỗi người chỉ có một cuộc đời, một lần được sinh ra và một lần được sống. Hãy luôn giữ vững niềm tin, ước mơ và mục tiêu của đời mình…..!!!

Ta vẫn biết không gì là mãi mãi
Khoảnh khắc nào rồi cũng sẽ qua
Nhưng có một điều là rất thực
Yêu thương nhiều - rồi sẽ được yêu thương

Fang_1985bl

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

EM !!!

EM !!!

Sáng nay thức dậy, chợt nhớ đến em!. Nhớ rất nhiều em ah, dù mọi chuyện đã lâu rồi nhỉ !!!

Có lẽ trong mắt em - anh là một kẻ lạnh lùng, mau quên. Nhưng, giá như em có thể đọc được suy nghĩ của anh thì em sẽ hiểu anh buồn và đau đến mức nào !!!

Em biết không, khi anh chọn sự cô đơn cho riêng mình là chỉ vì anh muốn đem lại niềm hạnh phúc cho em. Rời xa em đó là món quà duy nhất và cuối cùng anh có thể tặng em. Bởi cuộc sống không cho anh nhiều điều anh muốn. Rời xa em đó là cách anh muốn tốt cho em. Vì anh là một kẻ thất bại em ah!. 28 tuổi cái tuổi của một người thành đạt trong công việc và nắm được nhiều thứ trong xã hội. Còn anh, chẳng có gì………!!!

Nếu cuộc sống không đem đến những gì tốt đẹp cho anh vậy thì tại sao anh lại có quyền mang nó đến với em. Em có quyền và xứng đáng với những thứ tốt hơn. Em trách anh “ Sao anh không giữ em mà cứ để em tự do đi chơi với bất kỳ ai” . Anh không thể em ah! Vì anh yêu em anh muốn cho em có nhiều sự lựa chọn, có nhiều cơ hội để tìm được người có thể mang lại một niềm hạnh phúc trọn vẹn ( tình yêu và vật chất ). Vì anh yêu em nên anh không đành lòng giữ em bên một kẻ “chẳng có gì” trong một xã hội đầy những đua đòi, se sua... Và vì anh yêu em nên khi nhìn thấy em hạnh phúc anh cũng sẽ vui (dù rằng một phần trong anh cảm thấy đau lắm nhưng vấn đề chỉ là thời gian – anh tin như thế!).

Anh hiểu rằng tình yêu đích thực hay sâu nặng đến mấy rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian bởi những đua đòi, bon chen, ranh đua… của cuộc sống. Còn anh, anh chỉ thích những gì đơn giản. Anh không trách cuộc sống hay bất kỳ ai mà chỉ trách bản thân mình không thể hòa nhập, không giỏi kiếm tiền bằng cách lương lẹo hay qua mặt cấp trên……..


- Nếu sự cô đơn của tôi có thể đem lại hạnh phúc cho em. Vậy xin em hãy coi Nó như một món quà cuối cùng tôi dành tặng em. Hãy bước đi và đừng nhìn lại, cũng đừng tiếc nuối, em nhé!. Vì đó là sự lựa chọn của tôi, không phải em !. Hãy sống thanh thản và tôi cũng vậy….!!!

Fang_19852000

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Biển
 Cho Ta gọi Ngươi là " Phúc Bình Yên ",  Biển nhé !!!


Bên Ngươi Ta thấy lòng mình nhẹ Tênh !!!

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Có Khi Nào

   - Có khi nào bạn thấy buồn và bắt đầu đi dạo nhưng bạn cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết đi tới đâu cho đến khi chợt nhận ra mình đã đi quá xa và bạn bắt đầu quay trở lại. Khi đó nỗi buồn cũng tan biến theo.

   - Có khi nào bạn ngồi một mình ở quán cà phê, lúc đó bạn là người khách duy nhất trong quán, bạn kêu một ly ca phê đen ít đường, ngoài trời thì đang mưa và bạn nhìn thấy những người lao động đang vất vả làm việc bạn chợt nhận ra mình sung sướng biết mấy.

   - Có khi nào bạn ngồi một mình trong phòng, nghe những bài nhạc không lời mà bạn thích. Kế bên là một ly ca phê và bạn bắt đầu thông thả uống từng ngụm cà phê, bạn chợt nhận ra hạnh phúc là những gì rất đơn giản và gần gũi.

   - Có khi nào bạn trèo lên đỉnh của một ngọn núi nào đó, bạn cảm thấy rất mệt mỏi, đuối sức nhưng bạn lại có một cảm giác rất tuyệt giống như vừa vượt qua một việc gì đó rất khó khăn và bạn đã chiến thắng.

  - Có khi nào bạn đứng trước một bãi biễn và cảm nhận từng cơn gió biển thổi vào mặt, vào tóc và tự dưng bạn cảm thấy rất thoãi mái và lòng bạn trở nên thanh than vô ngần.
  
   - Có khi nào bạn cùng suy nghĩ như tôi và ta chợt nhận ra nhau giữa một biển người mênh mông. Bạn nhỉ!

Fang_19852000 ( 09/12/2011 )







Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Về Với Blog

  Cách đây 2 năm có một người nói với tôi “Blog thì có nhiều cảm xúc hơn Face”. Lúc đó, tôi chỉ viết blog nên cũng không hiểu nhiều lắm về Face.
Rồi sau này khi blog yahoo không còn nữa tôi đã chuyển sang face. Vì  tôi cho rằng Face và blog thì cũng như nhau. Nhưng tôi nhầm, sau hơn một năm tham gia face tôi thấy face và blog hoàn toàn khác nhau. Face thì giống như một khu phố hay một con đường luôn ồn ào, náo nhiệt, phức tạp và xô bồ. Blog giống như một mái nhà êm diu, nhẹ nhàng. Với blog tôi tìm thấy cái cảm giác gần gũi, quen thuộc và chính mình trong đó…!!!
 Cuộc sống này có quá nhiều thứ cần phải cảm nhận, có những điều cần phải suy nghĩ thì blog chín là nơi thích hợp nhất, nó là nơi mà mọi suy nghĩ, mọi gốc khuất của tâm hồn có thể diễn tả bằng lời….!!!

  Tôi không đem face và blog ra để nhận xét hay so sánh mà đơn giản đó chỉ là những cảm nhận của riêng cá nhân tôi.